Một năm qua đi. Thời gian trôi nhanh đến lạ! Trôi nhanh như một cái ngáp và khi giật mình nhìn lại hoá ra là mình đã ngủ quên. Ngủ quên trên những thành công cũ, để rồi tỉnh dậy chợt nhận ra là mình đang thất bại. Ngủ quên trên những yêu thương đã hết, để rồi mới nhận ra là mình đang ảo tưởng. …
Ừ thì thôi. Ta tỉnh dậy và làm lại từ đầu. Tạm biệt con người cũ, cảm xúc cũ, thành công cũ. Tạm biệt hết những nỗi buồn đã qua. Ta tỉnh dậy với cuộc sống mới. Không nhiều mộng mị.
Là ngày ngày đi học, quay cuồng với những bài đề án và thuyết trình nhưng không từ bỏ những đam mê đã bị lãng quên.
Là tối tối một mình nhưng không cô đơn.
Là quay lại với những dự định còn dang dở, những niềm tin bị đánh mất.
Năm mới, tết đến và tôi ngồi đây điểm lại những cái “mất” của năm qua, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của tôi với các bạn.
Nếu như…
“Nhất kỳ nhất hội”. Dòng chữ này tôi đọc được ở đâu đó giờ không còn nhớ nữa, nhưng ý nghĩa của nó thì nhớ rất rõ: Những gì đã đến, đã xảy ra một lần thì ít có khả năng xảy ra thêm một lần nữa.
Tôi tự nghĩ đã bao nhiêu cái “nhất kỳ nhất hội” trôi qua mà mình không một lần níu giữ. Đã bao lần rơi vào tâm trạng tiếc nuối những gì đã xảy ra và thầm lẩm nhẩm hai chữ “nếu như…” trong đầu.
Có quá nhiều dự định và những thứ tôi muốn làm mà chưa hề bắt tay để thực hiện. Đó là sai lầm thứ nhất.
Có quá nhiều cơ hội để tôi thay đổi hiện tại nhưng tôi lại bỏ qua. Đó là sai lầm thứ hai.
Cứ nghĩ sẽ làm mà chưa từng bắt đầu làm đến nơi đến chốn là sai lầm thứ ba.
…
Những sai lầm này dẫn tới sai lầm khác, những cái "nhất kỳ nhất hội" cứ lần lượt rời bỏ tôi và bây giờ tôi ngồi đây tự "than trách" mình cho những điều đã qua trong quá khứ.
Vậy nên mới có sự khác biệt lớn lao giữa những người thành công và những người chưa bao giờ thành công. Người thành công, nói là sẽ làm, cố gắng hết khả năng để thực hiện cho được những gì mình mong muốn. Và khi họ đạt được điều ấy thì thành công lớn nhất là họ đã chiến thắng được bản thân mình. Chiến thắng lần 1 sẽ có lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa. Còn người chưa thành công thì luôn trì hoãn, luôn tìm lý do để "nuông chiều" bản thân mình. Trì hoãn một lần sẽ có lần thứ n, n+1,… mà chính họ thì không hề nhận ra.
Nhưng tôi tin rằng không bao giờ quá trễ để ta bắt đầu một điều gì đó.
Không quá trễ để nói xin lỗi dù rằng nó thực sự khó khăn để thốt ra. Thế nhưng cả người nói và người nhận sẽ cảm thấy thanh thản biết bao.
Không quá trễ để ta đi hết một con đường, dù ngắn cũng phải bước, dù một bước chân đôi lúc sẽ phải trả giá bởi điều này hoặc điều khác. Thế nhưng vẫn phải đi, vì khi đã kết thúc con đường ta sẽ nhận ra ta có giá trị với chính ta biết bao nhiêu.
Cho dù đã bao nhiêu cái "nhất kỳ nhất hội" trôi qua trong quá khứ nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng rồi sẽ có thêm nhiều những "nhất kỳ nhất hội" nữa đến. Vì cuộc sống là một vòng quay, vì cuộc sống là những điều diệu kỳ, vì mỗi ngày trôi qua đều đáng giá.
– Tôi đã thất bại trong một cuộc thi. Cảm giác thật hụt hẫng và ê chề. Khi bạn đã quen với thành công thì một thất bại dù nhỏ nhoi cũng giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt bạn vậy. Không thể diễn tả được nỗi thất vọng và buồn bã của tôi lúc đó. Tôi trách mình đã phụ lòng của các bạn trong nhóm. Tôi tự dày vò mình khá lâu trước khi lấy lại bình tĩnh để trò chuyện với họ.
Tôi biết có một thành viên khác, sau cuộc thi đã khóc rất nhiều. Bạn đó đã đặt trọn niềm tin, công sức vào cuộc thi này. Bạn tâm sự với tôi nhiều điều sau cuộc thi, tuyệt nhiên không nhắc đến sai lầm của tôi. Hẳn bạn không muốn tôi nhắc lại những chuyện không vui ấy nữa. Bạn ấy nói với tôi: “Don't cry because it is over, smile because it happened”. Cám ơn câu nói này của bạn vì nó giúp tôi lấy lại niềm tin và không còn mặc cảm tội lỗi nữa.
– Tôi đã mất một người bạn. Tôi đã quyết định không nhắc đến người này và cũng không muốn nhớ những chuyện đã xảy ra nữa. It’s over!
– Tôi đã khiến cô bạn thân khóc chỉ vì một quyển sách. Khi tôi biết điều này, tôi đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần. Tôi không ngờ mình vô tâm đến vậy, sao tôi có thể nghi ngờ người bạn thân của mình chỉ vì một lý do mà chính tôi cũng không chắc chắn có phải do mình gây ra không nữa.
Nhiều rắc rối cá nhân đã xảy ra làm tôi quên mất biến cố này. Tôi nghĩ cô bạn của tôi cũng không để bụng chuyện này vì ngay sau đó cô ấy biết tôi bị suy sụp tinh thần và có lẽ đã tha thứ cho tôi về những lời nói trước đó. Đây cũng không phải là lần đầu tôi khiến cô bạn tôi phải buồn vì cái sự vô tâm của mình. Tết vào nhất định tôi sẽ xin lỗi bạn tôi và hứa những chuyện thế này không xảy ra nữa.
Vậy nên tôi muốn dành cho những người đã từng trải qua tình trạng như tôi một lời khuyên: Đừng bao giờ nói câu "tôi đang chán nản". Hãy tìm cách tự tạo niềm vui cho chính mình dù cuộc sống không thiếu những lúc khó khăn, thử thách hay những lúc tràn ngập nỗi buồn. Hãy luôn tin vào tương lai, tin vào cuộc sống. Tôi đã làm được và tôi tin bạn cũng làm được.
Don't cry because it is over, smile because it happened
Anonymous writes:Thanks for the blog, I’ve found myself in it!I know what competition u mentioned above, I was in that room watching u guys perform and ur group put a lot of effort into it,… Well, life goes on as it never ends, u can fulfill ur dream, dear my friend 😀