Cuộc đời như một cuốn sách. Trang tựa đề là tên bạn, là lời giới thiệu của bạn đến thế giới. Những trang sách là kết quả của nỗ lực, khó khăn, niềm vui, thành quả hàng ngày, thậm chí sự nản lòng của bạn.
…
Hàng ngày, những ý nghĩ và hành động của bạn được viết vào “cuốn sách cuộc đời”. Hàng giờ, thành tích được tạo ra phải tượng trưng cho thời gian. Khi mà từ “hoàn tất” được viết lên, hãy để nó nói với mọi người rằng nó là một thành quả của một mục đích cao quý, cống hiến hết mình và công việc xuất sắc.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu tôi đã bước được 20% của quãng đời mình. Thế thì phải ghi vào “cuốn sách cuộc đời” chút gì chứ nhỉ.
Công việc cứ bận rộn suốt ngày khiến tôi thường hay vô tình quên mất đi một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời. Mảnh ghép làm nên cái tôi của ngày hôm nay, mảnh ghép hàn gắn những nỗi buồn và cô độc, mảnh ghép chan hòa và làm tăng lên những niềm vui – mảnh ghép tình bạn. Vì là kẻ may mắn nhận được quá nhiều tình cảm chân thành, tôi nâng niu những tình cảm vô giá ấy như những báu vật.
Thời gian cứ trôi, trôi mãi
Mỗi một khoảnh khắc chúng ta hiện diện trên cõi đời này sẽ qua đi
Hôm nay sẽ là quá khứ, là dĩ vãng của ngày mai.
Vui buồn đã qua là kỷ niệm đẹp
Với tôi, quá khứ sau lưng, tương lai trước mặt không thể che phủ hiện tại. Ngày hôm nay sống đẹp thì quá khứ sẽ đẹp và tương lai cũng sẽ đẹp.
Đôi lúc tự hỏi mình khi nào mới thôi hết bâng quơ, thôi đuổi bắt, thôi kiếm tìm, thôi tin vào những điều huyễn hoặc. Chỉ mong thấy mình lặng lẽ, ở một góc yên tĩnh nào đó, ngồi trên một phiến rong rêu nào đó, thơ thẩn. Cuộc sống lớn lao mà ta thì cứ khờ khạo, thời gian bất tận mà ta thì lại nhỏ bé. Chợt mông lung.
Thế là viết. Viết lên những suy nghĩ, những buồn vui của cuộc đời mình. Và tôi nghĩ: nếu những gì tôi viết có thể được ai đó đồng cảm, hay có thể giúp ích được ai đó, vậy tại sao tôi lại không viết?
20 tuổi tiếp tục thênh thang trên những vòng quay của riêng mình, những vòng quay vội vã, chênh vênh và kiêu hãnh.
20 tuổi thấy tâm hồn mình lãng mạn bay bổng và lúc nào cũng yêu cuộc sống. Yêu để có dũng khí đi tiếp những con đường dài phía trước.
20 tuổi vẫn độc hành một mình trên con đường của mình. Vẫn cứ đi, vẫn cứ dấn thân và vẫn cứ quyết liệt trong cuộc sống.
20 tuổi cũng thấy đời cho mình nhiều thứ: Cho mình một chút trưởng thành để đương đầu với những khó khăn, cho mình chút nghị lực để dấn thân để không nản lòng trước cuộc sống này. Cho mình một tâm hồn biết cảm nhận cuộc sống và yêu cái đẹp. Cho mình những tình bạn lớn trong đời và nhiều điều hơn thế nữa.
20 tuổi không thích sự ồn ào, náo nhiệt, thích một cái sinh nhật nhẹ nhàng, ấm cúng cùng những người bạn thân thiết.
Thổi nến, cho ngày 20 tuổi…