CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Không có một con đường nào rải bước hoa hồng. Tất cả mọi người rồi cũng phải dẫm qua gai nếu muốn chinh phục được đỉnh cao hạnh phúc. Có những người tìm thấy hạnh phúc ngay dưới chân mình, có những người đi mãi, đi mãi chỉ thấy những niềm đau.

Dạo này thích nghe nhạc không lời, thích ngâm nga, thích dạo phố một mình ngắm trời mây gió nước… Liệu mình có bị tự kỉ không nhỉ?
Mình ngày xưa như thế nào nhỉ? Có giống bây giờ không? Nếu khác, khác ở chỗ nào?
Mình bây giờ cảm thấy như đang diễn xiếc vậy, tập đi trên cái dây mỏng manh bằng hai bàn chân to bè, dễ ngã, dễ đung đưa, dễ rớt, dễ mất thăng bằng. Cứ một lúc lại phải tự thúc đẩy mình để mà tiến lên. Cảm xúc thì thay đổi từng giây. Những lúc cơ thể mỏi rã rời, đầu óc mụ mị như kẻ mộng du lang thang vẩn vơ đâu đó trong cuộc sống. Đi qua đi lại chẳng biết đang đi đâu.
Cũng lâu rồi không để tâm hồn lắng xuống theo những giấc mơ, tạm thời lãng quên quá khứ và bớt nghĩ vẩn về tương lai. Nhìn quanh quất chợt chạnh lòng khi thấy không gian sao trống trải quá, muốn có bạn gái để đi chơi những ngày cuối tuần, để lang thang trong công viên và muốn làm một bờ vai để ai đó tựa vào.
Thôi đành viết vậy. Viết để tìm một ai đó đồng cảm với mình. Viết vì chẳng biết nói cùng ai. Viết để thấy mình cũng có những lúc dạt dào cảm xúc chứ chưa chai lỳ như mọi người vẫn nghĩ. Viết cho cảm xúc lắng lại vào một chiều thứ bảy không hề vội vã…

—o0o—
– Cuộc sống là gì hả bạn?
– Cuộc sống với tôi là công việc, là học tập, là bạn bè.

Một người bạn từng hỏi tôi, làm sao tôi có thể sắp xếp từng ấy thời gian để vừa học tập, vừa làm việc mà lại vừa giúp đỡ bạn bè như thế, tôi là siêu nhân à! Không biết bạn đang khen tôi, ngưỡng mộ tôi hay đang chạm vào nỗi đau của riêng tôi nữa. Tôi nhớ mình đã trả lời là tôi đã hi sinh nhiều thứ lắm, trong đó có sức khỏe, mối quan hệ gia đình và tình cảm cá nhân nữa. Không có ai hoàn hảo đến mức chu toàn tất cả mọi việc, tôi cố gắng sống tốt với người này nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác, thậm chí chính mình nữa. Cuộc sống là vậy đó, luôn tồn tại song hành được và mất, như 2 mặt của một đồng xu vậy…
Một lần đang ngồi ăn trưa cùng bạn ở T.X. chợt nghe ai kêu tên mình. Quay lại xem thì thấy dáng hình ai quen quen, như là thằng lớp phó học tập hồi THPT. Đúng là hắn rồi. Vẫn dáng người ấy, nét mặt rắn rỏi ấy và giọng nói đặc trưng ấy. Vừa đứng dậy tính mở miệng thì thấy mình cứng ngắc trong vòng tay của hắn. Người tôi cứ cứng đơ, 2 cánh tay lõng thỏng trông vô duyên đến lạ, thế là vòng ra sau lưng ôm hắn như hắn đang ôm mình vậy. Hai người ôm nhau thân thiết như chiến hữu tái ngộ sau bao năm xa cách, tình cảm cứ dâng trào nếu như không đặt trong hoàn cảnh lúc đó hàng chục người buông dao, buông muỗng xem có “chuyện gì” đang xảy ra với 2 thằng kia!
Sau lần tái ngộ đó, tôi cứ nghĩ miên man về cái ôm bất ngờ khi ấy. Tôi chợt nhận ra qua mỗi cái ôm, anh em, bạn bè dường như gần gũi nhau hơn. Cái ôm phải nói là sự chia sẻ kiểu mới mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Và rồi tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa hơn đằng sau nó. Khi ôm ai đó bạn có thể cảm nhận được rõ ràng sự chia sẻ và sự chia sẻ vẫn có thể tiếp tục ngay cả khi bạn không biết nói gì. Không biết các bạn có để ý không, khi người ta ôm nhau, khuôn mặt người ta hạnh phúc lắm. Một nụ cười mỉm rạng rỡ với khuôn mặt tràn ngập yêu thương. Nhất là khi người nhận cái ôm đó đang có những nỗi đau âm ỉ trong lòng, những trống rỗng vô hình.
Cám ơn V., nếu không có ông thì tôi đã không nhận ra những cảm xúc mà tôi chôn chặt bấy lâu nay, để tôi thấy rằng đôi lúc tôi thèm một cái ôm để cảm nhận sự quan tâm chia sẻ và để cảm thấy mình được yêu thương.

– Cuộc sống là gì hả bạn?
– Cuộc sống với tôi là một chuỗi những ngày tìm kiếm hạnh phúc!

Trái tim tôi có 2 nhịp, 1 nhịp là để duy trì sự sống và 1 nhịp đang tìm kiếm hạnh phúc. Khi tôi sinh ra, mẹ là người cho tôi sự sống, bố là người tiếp sức mạnh để tôi bước vào đời. Mỗi buổi sáng thức giấc, tôi đều tìm kiếm hạnh phúc, hạnh phúc trong công việc, hạnh phúc được làm những điều mình yêu thích, hạnh phúc được thương yêu, hạnh phúc vì đã biết thương yêu bản thân hơn.
Nhưng tôi chưa nếm được mùi vị hạnh phúc mang tên “Tình Yêu”.
Quả thật, trong chuyện tình cảm tôi yếu đuối và kém cỏi hơn tôi nghĩ. Thật khó tin khi tôi vốn dĩ là phái mạnh, nhưng dám nghĩ mà không dám làm, muốn được yêu nhưng lại chẳng dám dấn thân vào tình yêu. Bởi vì sợ bị tổn thương, vì sợ phải đối diện với những cảm xúc thật của lòng mình. Tôi luôn tự hỏi vì sao trong tình yêu, người ta luôn có một sự đấu tranh ghê gớm giữa lý trí và con tim vì chính tôi, trong lúc này đây, vẫn không thể tìm cho mình một sự lựa chọn để bản thân thấy hài lòng nhất.
Bạn có thể cho rằng tôi bấp bênh trong sự lựa chọn giữa con tim và lý trí. Nhưng hình như chính sự cố chấp và kiên định về niềm tin trong tình yêu của tôi cho tôi biết rằng tôi vốn dĩ là người lạc quan trong tình yêu và trong cả cuộc sống. Hy vọng của tôi dành cho tình yêu dường như không bao giờ tắt. Tôi vẫn mong có một ngày, nhịp đập hạnh phúc trong tôi trở lại khi tôi nhận được chia sẻ và quan tâm từ người con gái tôi yêu. Hãy bắt đầu là một tình bạn, theo như tôi nghĩ: là một tình bạn đẹp, đáng trân trọng và khiến trái tim tôi ấm áp. Em không cần quá xuất sắc về mọi mặt nhưng hãy làm trái tim tôi xao xuyên khi đối diện. Hãy để sự đồng điệu bởi sở thích, tính cách và sự ân cần làm cầu nối giữa tôi và em.
Hạnh phúc suy cho cùng cũng chỉ là một từ mà con người ta đặt ra để diễn tả những xúc cảm của mình. Và cũng như tình yêu, tôi nghĩ rằng, định nghĩa hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cách nhìn nhận. Cái cốt yếu chính là mỗi ngày chúng ta đều đi tìm hạnh phúc hay nói cách khác là tìm kiếm sự trải nghiệm trong cuộc sống rộng lớn này. Và chẳng biết từ bao giờ nó trở thành mục tiêu của không ít người, trong đó có tôi.

—o0o—
Gió làm ta tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, tỉnh ra mới biết thu năm nay đã 20 tuổi. Rồi bỗng thấy lòng chơi vơi khi nhận ra mình không ở một ngưỡng nào. Chợt buồn…
Nhưng ta không thể ngủ quên trong ký ức và sống bằng hoài niệm mãi, có thể phía trước còn nhiều điều thú vị đang đợi ta kia mà, ta phải bước nhanh thể khỏi phải tiếc nuối. Ngày mai rồi mặt trời sẽ vẫn chiếu sáng, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục và sẽ tốt đẹp hơn nếu như tất cả chúng ta đều mang một trái tim tràn đầy yêu thương và nhân ái.
Ta đã 20.
Ngã phải tự đứng dậy.
Đau phải tự chữa lành vết thương.
Khóc phải tự lau khô nước mắt.
Thích cũng phải cố nhịn mà dành dụm tiền.
Tối không ngủ được phải tự mà ru chính lòng mình bình yên.
Lạnh thì tự mình sưởi ấm bằng ly cà phê nhỏ…
Sợ hãi nhưng phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

Viết cho một ngày cuối tháng 9.
Nắng tàn. Gió. Và tôi của ngày hôm nay.

20 Replies to “CUỘC SỐNG CỦA TÔI”

  1. Anonymous writes:Hi vong Trie^t som nhan dc tin vui tu nguoi ban de y! Dieu quan trong la ban da cho nguoi ta mot tin hieu chua? dung de hai nguoi cung giau cam xuc cua minh nha

  2. Cám ơn lời chúc thật dễ thương của bạn. Mình đang thay đổi khá nhiều để đạt được điều mình muốn đây nè, hi hi.

  3. ” Mình ngày xưa như thế nào nhỉ? Có giống bây giờ không? Nếu khác, khác ở chỗ nào? “Chắc khác ở chỗ mình ngày xưa họ Nguyễn , vì phạm húy mà đổi thành họ Lê , rầu quá , tưởng vừa mới đọc xong tâm tư của chủ tịch nước , hóa ra lại vừa đọc xong tâm tư của cháu chủ tịch nước , thôi kệ , làm bạn nhá 😀 chủ tịch nước hay cháu chủ tịch nước gì cũng là công dân Việt Nam và công dân địa cầu hết 😀

  4. thì ra triết lại là người đầy tâm sự như vậy. :-)nhưng dù sao cũng mong cậu cố gắng và thành công trên bước đường đã chọn.mặc dù vẫn biết nó không hề ít gai. ^^

  5. @Võ Hoàng: Chà bạn Võ Hoàng dzui tính dữ ta. Vụ “Lê” và “Nguyễn” này tui là người nếm mùi đau thương nhất chứ ai. Mỗi lần giới thiệu đều cố nhấn mạnh chữ “Lê” mà người ta có ai buông tha tui đâu, hic hic. Giờ tới phiên bạn nữa! Btw, nice to meet you, Võ Hoàng.@Giandon: Cám ơn lời chúc của bạn nghen, mỗi ngày chẳng phải chúng ta đều đang trên con đường hoàn thiện chính mình sao. Mình muốn qua bài viết này gửi gắm 1 điều mà ít nhiều chúng ta đều đã biết: Hạnh phúc không là đích đến, mà là hành trình.@oldman35: Chào bạn đến thăm blog mình.

  6. Ây dà , tự nhiên không là gì cũng nổi tiếng , đâu cần nổi hết tên đâu , nổi 2/3 thôi được rùi 😀 , ra đường có chọ phá , cứ vỗ ngực xưng tên ắt tụi nó ù té chạy cho coi 😀 (nó hok chạy thì mình chạy , sợ gì 😀 )

  7. @Võ Hoàng: Thường nghe, giữa nổi tiếng và tai tiếng chỉ có 1 khoảng cách nhỏ. Nay nghe bác Võ Hoàng nói, em thấy bác muốn em bước qua cái ranh giới mong manh ấy để đi đến 1 ranh giới khác chăng!!!

  8. Đâu , đâu có , vẫn ở cái ranh giớ đó , nhưng biết cách tận dụng thì tốt hơn , thay vì cứ ủ rủ thì cứ ngẩng cao đầu vui vẻ yêu đời , nội tâm thì không sai nhưng phải làm cho cuộc sống có chút màu bằng tiếng cười … mà nếu bạn tìm được một ranh giới nào khác thì chỉ Hoàng với , đâu phải chỉ có tai tiếng với nổi tiếng không , phải có hình thái phát triển nào khác chứ , ngày xưa cũng chỉ có mỗi Galileo nói trái đất quay quanh mặt trời thôi

  9. @Võ Hoàng: Hi hi, cái ranh giới mà mình nói á, là ranh giới của “cái sống” và “cái chết” kìa! Cám ơn Võ Hoàng và các bạn đã dành thời gian động viên mình nha. Thời gian qua nội tâm và sức khỏe mình không tốt nên có chiều hướng tiêu cực một tí. Nay khỏe lại rồi và thấy như comment của Võ Hoàng đúng thật: “… nội tâm thì không sai nhưng phải làm cho cuộc sống có chút màu bằng tiếng cười”. Cám ơn các bạn một lần nữa.

  10. Thực hiện chính “xách” của bộ giáo dục , chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích :knight: sao mình thực hiện đúng mà không có bằng khen vậy ta :confused:

  11. Hihi. thấy mọi người nói chuyện vui quá xá. cho mình tham gia với nào. 😀 . mình cũng chúc T sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Con đường nào rồi cũng có đích đến, hãy sống hết mình từng giây, từng phút rồi ta sẽ tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trên con đường ta đang bước đi. good luck to u.:D

  12. gia nhập guild của tại hạ đi chủ blog ơi , guild của tại hạ chuyên làm việc … độc lập , lấy niềm vui bằng cách đi chọc cười và chọc tức bàng dân thiên hạ 😀 , có sợ bị ném gạch đá thì qua chỗ tại hạ chỉ cho các hạ vài chiêu Bình Định quyền , đảm bảo còn sống sau nhiều cuộc ném gạch (không tính ném dao và các loại vũ khí vật lý sát thương cao như đại bác , súng trường , súng lục , mã tấu …) 😀

  13. Mèn ui, tui đây đang bận bù đầu đây nè. Bận với dự án BCB, bận hoạt động bên CLB và bận với NHT nữa. Tui chủ yếu hoạt động bên mảng training & finance, nếu có nhu cầu 2 cái này kêu tui nghen.

  14. uyenchuyen_lee writes:hihi, thuc te thi con nguoi ai cung co nhg noi niem, nhg cam xuc kho ta……Hay cam nhan cuoc song mot cach nhe nhang bang cam xuc….., hay hanh dong theo noi niem con tim nhg phai ton trong y kien cua ly tri Tr nhe!!!

  15. Hi bạn Trần Toàn. 2/3 các bạn thảo luận trong topic này đều là SV đấy, hi hi. Rất vui vì bạn ghé thăm.

  16. Anonymous writes:Tr viet hay wa,co 1 buoi ngoi nc voi Tr,nhung van chua du hieu ve Tr nhu doc entry này. Tr là một người tốt, nhưng tr hãy lắng lại,lâu lâu vì mình 1 xíu,cho bản thân mình đc nghỉ xả hơi 1 xíu^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *