Ngày ấy tôi như kẻ mất trí đi giữa cuộc đời
Ngày ấy tôi ôm trong lòng những giằng xé vô hình để bước đi
Ngày ấy tôi online để thoát khỏi sự cô đơn quanh mình
Ngày ấy tôi đắm chìm trong một thế giới vô hình…
…
Tự dưng hôm nay muốn viết một điều gì đó thật buồn, nó hợp với tâm trạng của mình bây giờ. Ngoài trời đang mưa, mưa từng cơn một. Mưa à? Mình thích mưa như một thói quen của những người lãng mạn khác. Mưa mang đến những kỉ niệm buồn, buồn đến nỗi không thể quên được, nên bây giờ mỗi khi trời mưa gió những kỉ niệm ấy lại trở về dồn dập gõ cửa trái tim.
—o0o—
Halloween. Tôi từng không thích những ngày lễ kiểu như thế này. Vì nó thường gợi cho tôi những suy nghĩ tiêu cực, cô đơn và buồn. Nếu ai cũng dễ dàng quên được mọi chuyện thì còn gì khổ đau, hạnh phúc trên trái đất này.
Có những khi ngồi trong bóng đêm, người ta cứ nghĩ những thứ mình mất đi mới là tất cả mà không biết rằng, những điều còn lại mới là những thứ mình cần. Tôi đã cố quên nhưng đêm đêm phải lặng lẽ nghe từng cung bậc thời gian trôi qua. Và hình ảnh ấy giữa mưa đêm như một nỗi ám ảnh không rời.
Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ không hối tiếc vì những gì đã thuộc về quá khứ. Vì nó giúp tôi thấy yêu cuộc sống hiện tại nhiều hơn, tự nhủ phải sống hết sức, hết lòng vì những người thân yêu xung quanh tôi nhiều hơn nữa.
Tôi của bây giờ đã cứng cỏi hơn, biết tự nhủ với lòng rằng hãy để những khoảnh khắc đẹp vào một góc sâu thẳm nơi con tim để mỗi khi buồn, ta có thể khơi nó dậy và lại thấy mình từng có một thời hạnh phúc như vậy.
—o0o—
Gần đây tôi hay mơ. Có đôi lúc, trong giấc ngủ, tôi thật đáng thương. Tôi không muốn thức dậy vì những giây phút trong mơ tôi không thể có trong thực tại. Cũng có đôi lúc, tôi giật mình tỉnh dậy, nhưng vẫn cố nhắm mắt. Có bao giờ người ta có thể mơ tiếp một giấc mơ dang dở?
Đừng mong chờ tất cả bạn bè sẽ ở cạnh mình. Bởi ai chẳng có những niềm riêng, những bận rộn và cuộc sống của mình. Đôi khi ta cố bao biện cho điều đó, cố phủ định rằng không phải vậy, rằng sẽ luôn có ai đó yêu thương ở bên ta. Nhưng cũng nên nhìn thẳng vào thực tế. Những người bạn yêu thương có đủ sức ở lại khi cái họ thấy lúc đó chỉ là sự mệt mỏi, chán chường, không sức sống.
Ta phải đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thật sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì. Và hãy nhìn xung quanh 1 chút, có bao người đang nhìn ta đấy. Họ có thể không giúp được ta. Nhưng ít nhất họ dạy ta cách quan tâm và mở lòng với người khác.
—o0o—
Một lần ngồi nói chuyện với một người bạn, bạn nói với tôi rằng: "Trước đây đã nhiều lần mình thắc mắc rằng T. giúp đỡ, chia sẻ với những người khác nhiều như thế, vậy khi T. có chuyện gì thì ai sẽ là người giúp được T. đây". Tôi đã yên lặng và không trả lời câu hỏi đó.
Tôi cũng nhớ có lần một người bạn đã khuyên tôi: "Khi T. buồn, T. có thể khóc. Nước mắt sẽ giúp xóa đi những muộn phiền nhưng ngày mai khi thức dậy T. phải mỉm cười, vì nụ cười sẽ hong khô tất cả…".
Có lẽ con người dù có kìm nén tới một mức độ nào đó rồi cũng sẽ vỡ vụn. Chỉ là lúc người ta chông chênh và đuối sức với chính mình, người ta chờ mong bên cạnh có ai đó để chia sẻ, an ủi, hay chỉ để im lặng dõi theo.
Khi đối diện với chính mình, với chính cuộc đời của một con người, liệu tôi sẽ ra sao sau này? Những gì học được từ nhà trường, từ cuộc sống và những chiêm nghiệm riêng sẽ giúp tôi tìm ra cho mình một con đường đi không? Trong mớ hỗn độn, mờ mịt đó tôi cảm nhận mình quá bé nhỏ, quá yếu đuối để có thể sống như một con người bình dị nhất, trong sáng nhất. Nhưng, tôi vẫn tin rằng, dù thế nào, tôi vẫn sẽ sống không phụ lòng những người yêu thương tôi.
Thôi thì hãy học cách mỉm cười và thứ tha, biết là khó và đôi khi tưởng chừng như là "không thể", nhưng rồi vẫn làm được vì chỉ đơn giản là mình "thực-sự-muốn". Tôi tha thứ cho những lỗi lầm của mình, tôi tha thứ cho những lỗi lầm của người tôi yêu. Sự tha thứ đó giúp tôi nhìn cuộc sống và nhìn lại mọi việc đã đi qua một cách nhẹ nhàng hơn.
Rồi sẽ có lúc tôi cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh.
“… Đừng vội nản chí, đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối”.
—o0o—
Ngoài kia, những cơn gió đang vờn quanh ô cửa nhỏ xíu, gửi lại những hương vị rất xưa cũ. Thì ra, tôi tưởng mình đánh mất những kỷ niệm; ngờ đâu, nó vẫn lẩn khuất đâu đó để rồi một hôm cựa mình thức giấc, gợi lại cho tôi những niềm đau…
Tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt.
Con đường trầy trụa và trơn.
Chân tôi trượt,
Đá chân kia bay ra khỏi đường,
Nhưng tôi hồi phục và tự nhủ,
Đấy là cú trượt chứ không phải cú ngã.
Hôm nay ta lại nhận ra một điều gì đó…
Anonymous writes:cố lên em , em không có đơn độc đâu
Anonymous writes:hjhj, h moi doc blog Tr na…..h C hiu hiu nhju hon nua na…..”Chuc Tr lun co gang va se gap may man”…….
🙂
everything has its price don’t pretend that you’re alonedon’t put yourself in yours jaillet it be