…
Nỗi nhớ là gì nhỉ? Có phải là những buổi chiều trống vắng chẳng biết làm gì nên mới dắt xe ra khỏi nhà rồi đạp loanh quanh qua những con phố lớn, những con phố nhỏ…
Chiều về, phố nhuộm màu ráng hồng ảm đạm. Từng dòng xe tấp nập chen nhau, khói bụi mịt mù. Nắng về chiều làm lòng người xao xuyến lạ lùng. Lòng tôi rối bời trong thời khắc chuyển giao ấy. Ngày và đêm. Tranh tối và tranh sáng. Những loang lổ như khoét sâu nỗi niềm chưa kịp gọi tên.
Cũng lâu rồi tôi mới ngồi viết về cảm xúc của mình, kể từ lần vướng cái “chân đau” ấy. Mấy hôm nay, tự nhiên thấy mình tâm trạng lắm, không biết diễn tả thế nào nữa. Ngay bây giờ đây, một cái tên, một hình ảnh lướt nhanh qua đầu tôi.
—o0o—
Tôi thường che giấu tình cảm vì tôi khát khao có người nào đó đồng điệu với tôi, hiểu tôi. Có vô lý quá không nhỉ? Có người bảo: không nói thì ai hiểu chứ, kiểu như “biết ngứa chỗ nào mà gãi”. Kệ, vì tôi sẽ vẫn giữ khát khao, niềm tin ấy cho riêng mình!
Tôi tự nhận mình là người nhạy cảm, thậm chí quá nhạy cảm, hay suy nghĩ. Tôi chẳng dễ kết thân, chẳng dễ dành tình cảm cho ai mới quen biết. Nhưng lại có những người vừa gặp, cho tôi nhiều ấn tượng, cảm xúc, và cứ thế thật tự nhiên tôi yêu quý họ. Và tôi tin rằng tình cảm yêu quý mình dành cho họ là đúng, chẳng cần thời gian.
Mỗi khi ngồi một mình không có việc gì làm, tôi bắt đầu phát “bệnh” hay suy nghĩ. Tôi thấy mình nếu rời công việc ra, cuộc sống của tôi chắc chẳng còn ý nghĩa gì khác. Quán xá, công việc, tình cảm và bè bạn, điều gì quan trọng nhất đối với tôi?
Ai cũng sợ cô đơn và bị lãng quên, tôi không muốn vì nỗi sợ đó mà tôi phải lựa chọn những gì không hợp với mình.
Tôi có nhận được nhiều yêu thương không? Nhiều lắm, không thể đếm xuể. Có lúc tôi thấy mệt mỏi vì sao yêu thương mà cứ phải gắng gượng và ngượng ngùng. Có lúc tôi thực sự chán nản và chấp nhận bỏ cuộc khi theo đuổi hoài mãi những tình cảm vô vọng và vô phương thay đổi. Có lúc tôi thấy hạnh phúc và bình yên thực sự…
Tôi nhìn lại mình, vậy rốt cuộc tôi cần gì đây?
“Hạnh phúc là 20 tuổi có một người để thương để nhớ, và có một người thương nhớ đến mình”. Tình cờ đọc câu này, tôi vô cùng thích thú vì chợt nhận ra hạnh phúc sao mà giản đơn đến vậy. Tôi tin tôi là người hạnh phúc vì… tôi tin vậy đó.
—o0o—
Tình yêu giống như những giọt nước len lén làm thấm dần mặt đất khô ran. Một giọt nước, hai giọt nước thì chẳng làm cho nền đất ướt. Nhưng những giọt nước bé nhỏ ấy sẽ thành hồ, thành biển nếu chúng chẳng ngừng rơi, nếu chúng cứ rơi mãi. Sự gần gũi thân tình của C. đối với tôi chẳng khác nào những giọt nước cứ rơi mãi kia.
Tôi soi gương và tự mỉm cười. Tôi biết rằng mình đã làm được. Thất bại của tôi đã qua, cái mà sau đó tôi có được là tôi tìm lại chính mình, để yêu bản thân mình hơn và để biết rằng có một người cũng yêu thương quý mến mình.
Tôi là con người mà tôi tự nhận thấy là dám sống, dám hết mình. Tôi cũng biết phân định rằng tôi sẽ sống như thế nào, hết mình tới mức nào để giành lấy những gì liệu có là của tôi hay không. Tôi biết cần phải làm gì để tốt cho chính mình đồng thời là tốt cho cả người khác. Tôi chấp nhận là kẻ thất bại nhưng không mong muốn thêm một lần lặp lại thất bại tương tự.
Tôi nghĩ nhiều hơn về mọi thứ xung quanh và tôi dần biết đi chậm lại và quan sát, thay vì bước thật vội mà chẳng thể biết mình sẽ đến đâu.
Khi quen nhau, người ta hay gọi nhau bằng một từ ngữ thân yêu nào đó. Còn cách riêng của tôi, tôi chỉ đơn giản gọi là “C.”. “C.”, chỉ một từ thôi nhưng đối với tôi đó là hình ảnh một con người dễ thương, giàu tình cảm, năng động và rất đỗi thân thương.
Tình cảm của tôi lúc này là gì nhỉ? Tôi không biết diễn tả nữa, mà chỉ có thể cảm nhận thôi, thật giản dị từ trong chính trái tim tôi.
Điều gì đã tạo nên tình cảm ấy của tôi, tình cảm mà tôi chưa từng nghĩ tới?
Tôi biết rồi!
Có lẽ là bởi những tin nhắn lúc khuya tôi nhận được. (Đến vào những lúc không ngờ tới nhất)
Có lẽ là cảm giác mong chờ tin nhắn đến sốt ruột và cố gắng reply sớm nhất có thể. (Và đôi khi hụt hẫng khi không phải tin nhắn mình đang đợi)
Có lẽ là cảm giác chờ đợi một cái nick sáng rực lên và cảm giác là người cuối cùng nói tiếng bye bye, chúc ngủ ngon. (Dù chỉ avail mỗi một cái nick ấy thôi)
Có lẽ là những lời nhắc nhở phải ngủ sớm, phải thực hiện đúng kế hoạch, phải uống thuốc và giữ sức khỏe. (Dù biết ít khi làm đúng theo lời hứa)
…
Tôi vui, tôi hạnh phúc vì có một ai đó làm chỗ dựa tinh thần và có ai đó để chia sẻ những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt.
Cảm ơn C., vì đã không bao giờ hỏi vì sao tôi buồn, vì sao tôi có những ý nghĩ tăm tối mà C. hiểu là tôi đang muốn thoát khỏi những điều ấy. Không phải là C. vô tâm đâu, tôi biết C. không muốn nhắc lại những việc đã qua để tôi tiếp tục bước đi trên con đường mới.
Cảm ơn C., người đã mang đến cho tôi những phút giây thật sảng khoái khi gần bên. Nụ cười hồn nhiên của C. chẳng vướng bận một chút ưu phiền, cả cái cách kể chuyện của C. đã làm tan biến trong tôi những buồn rầu, những lo âu, những căng thẳng. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của C. thôi, những mệt mỏi lo lắng của tôi bỗng chốc tan biến.
Cảm ơn C., vì đã ở bên tôi và lắng nghe, động viên khi tôi gặp khủng hoảng cũng như chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Những điều ấy khiến tôi thấy tâm hồn mình như chùng xuống, giãn ra và dấy lên một cái gì đó thật êm đềm.
—o0o—
Hạnh phúc với tôi là vậy đó! Tôi đã có một năm đầy ắp nỗi nhớ, nghĩa là một năm tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng tình cảm của tôi cho đi và nhận được. Vì hạnh phúc, tôi sẽ luôn mỉm cười, tôi sẽ sống tốt để những người yêu thương tôi cũng hạnh phúc giống như tôi vậy.
“Hãy cho đi để được nhận lại”, tôi vẫn nhớ và làm theo lời C. đấy.
Nắng nhạt bớt màu
Dòng người vẫn đi và cuộc sống vẫn tiếp diễn
Con đường vẫn nối tiếp sau chỗ cong
Nắng rồi sẽ tắt, ngày rồi tàn vơi, người ta rồi sẽ dừng lại
Quan trọng là chúng ta biết tiếp tục ở khoảnh khắc nào mà thôi…
🙂