Chiều nay tôi nhìn thấy một em gái ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…
…
Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
Tôi nhớ bạn có nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
Nhưng bạn có biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời.
Tôi đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Tôi đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn ga, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Tôi đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Tôi đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Tôi đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn vốn dĩ nhạy cảm của tôi…
Vì vậy mà tôi vẫn cứ bình tâm, không vội vã. Cuộc đời cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình.
Và tôi cũng thôi không cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Rượu chưa chín thì đừng nên uống. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Cũng thôi nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Vẫn cứ bình tâm và đợi thời điểm của mình. Tận dụng khoảng ngừng lặng để bồi đắp cho bản thân và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Rồi bạn sẽ thấy, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, tôi vẫn nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Ai đi sẽ đến
Ai tin sẽ được
Ai tìm sẽ thấy
Không có cánh cửa nào đóng quá lâu trước một tấm lòng chân thành.
Hi Nghĩa, mình rất vui vì Nghĩa thích trang blog của mình. Có vẻ mình đã tìm được một tâm hồn đồng điệu với mình chăng 😉
Nghĩa nè ! writes:Cái blog của bạn Trí đôi khi chỉ có dịp ghé vào mỗi kì thi để xem bạn có mở lớp ôn nào không. Nghe có vẻ thực dụng quá nhỉ. Nhưng dạo này, mình ghé vào để tìm sự đồng điệu nơi tâm hồn và suy nghĩ…..phát huy nhé !
Chào anh! Em thực sự thích bài viết này của anh.Em cũng là 1 người không ghét sự chờ đợi, sự chờ đợi rèn cho ta lòng kiên trì 🙂 Nice day! ^^
Thudo306 writes:có thật là đi sẽ đến, tin sẽ đc và tìm sẽ thấy không.?cuộc sống này vất vả biết bao nhiêu. có người chết chỉ vì không thể kiên nhẫn trong vài giây, có người chờ đợi mãi thứ không thuộc về mình. T thấy điều hạnh phúc nhất không phải vì được hái quả chín mà hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy quá trình đó diễn ra.
ngọc phượng writes:ngày xưa thì P ghét sự chờ đợi, nhưng bây h chờ đợi là 1 phần tất yếu của cuộc sống, chấp nhận nó thui….mà bài này T viết co vẻ thiên về mặt tình cảm nhiều hơn nhỉ, đồng ý với T là chờ đợi khi nào có tình yêu đích thực ^^
Anonymous writes:^^ hihi, cái entry này ý nghĩa lắm T ^^, I like it!!!! ngẫm nghĩ hoài cũng thấm được cái hạnh phúc của chờ đợi ^^
Anonymous writes:Mỗi khi chờ đợi một người sẽ lại ngẫm ra được nhiều thứ!Chờ đợi đôi khi là một hạnh phúc – những giây phút chờ đợi, bạn lại có thời gian ngắm nhìn cuộc sống xung quanh chi tiết hơn để sau này không phải hối hận!Và chờ đợi đôi khi còn chính là hy vọng của mình!Đúng là đi sẽ đến nhưng tin có thể sẽ không thấy với một người lòng tin không bao giờ dám đặt vào ai quá nhiều!Tôi đã từng tin rất nhiều vào một người và đặt hy vọng vào nhiều lắm dù chính tôi biết sẽ thất vọng!Nhưng thời gian tôi chờ đợi lại giúp tôi nghiệm ra rằng: yêu thương một con người bằng chính trái tim mình không phải là điều đơn giản!Hãy cứ đi thì bạn sẽ đến!Hãy bỏ ra vài giây chờ đợi – bạn sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa rất nhiều!
Anonymous writes:mình đã nhìn được quá trình đó, nhưng không hái quả mà quả đã cho người cần với nó 😀 nhưng mình vẫn rất hạnh phúc