LẶNG LẼ NƠI NÀY

Tháng Tám về, có chút nôn nao, có chút hoang mang… nhưng chỉ là một chút thôi!
Hôm nay, một cuộc hẹn không hứa hẹn, cũng chẳng mong đợi điều gì.

Hồi đi học, tôi sống khá đơn độc vì tôi có suy nghĩ của mình và vì tôi không cảm thấy sự cần thiết phải hùa vào với đám đông hoặc làm mình nhỏ bé đi để hòa lẫn vào họ. Tôi đã học cách tìm ra chân lý riêng cho mình, chủ quan riêng cho mình, khoảng không riêng cho mình, để sống, để suy nghĩ, để thở và để là chính mình.
Tôi đọc sách, nghe nhạc để tìm chân lý của cuộc sống. Tôi lắng nghe, quan sát và đi ra ngoài thế giới để biết rằng mình chỉ rất bé nhỏ. Nhưng mình là một cá thể độc lập và mình được quyền yêu, được quyền tin, được quyền sống, được quyền nói những gì mình suy nghĩ, làm những gì mình cho là đúng.
Có lẽ, một khi con người ấp ủ, ước mơ nhiều nhưng đến lúc năm cùng tháng tận, nhận thấy mình chưa đạt được một mảy may nào của ước vọng ấy, tự nhiên đâm ra sợ hãi. Nói đúng hơn, tôi thất vọng về mình, tôi mất niềm tin vào mình. Tôi mơ hồ nhận thấy sự cô đơn đang bủa vây mình.
Sống, là một chọn lựa! Ai cũng có quyền chọn cho mình một cuộc sống nhưng có đạt được mục đích hay không lại tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chủ quan có, khách quan có. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, là đàn ông con trai, tôi không bao giờ được thất vọng với chính mình. Con đường tôi đi không có gì là sai và ở đời này, nếu muốn thành công thì phải có sự hy sinh.

—o0o—
Bạn tôi nói với tôi rằng: “Có những thứ nghịch lý trong cuộc sống mà T. buộc phải chấp nhận nó”. Ví như khi số tiền con người kiếm được càng nhiều thì đạo đức càng đi xuống hoặc khi những căn nhà to mọc lên thì càng ít những trái tim ấm áp sống trong ấy. Tôi bỗng hoài nghi về mọi thứ: về những người xung quanh mình cho là bạn, là đồng chí, là những người sẵn sàng vì mục đích chung để hi sinh cá nhân.
Và dù hoang mang với những thứ gọi là tình thương của con người, tôi vẫn tin rằng xung quanh vẫn còn nhiều tình thương đang được cất giữ. Chỉ cần mình có niềm tin và cố gắng để khơi gợi nó. Nếu ai cũng có thể thay đổi cách nghĩ, cách tư duy thì có thể một thời gian không dài nữa, xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao.
—o0o—
Tâm trí tôi loay hoay mỗi buổi sáng bận rộn với những nỗi nhớ xa xôi về những người bạn mới – cũ, những người bạn lớn trong đời tôi và cả những người bạn chỉ đi ngang qua đời tôi một lần duy nhất nhưng làm tôi nhớ mãi. Tôi không biết ký ức của mình có phải là một không gian vô hạn không nhưng thực sự không nhiều thì ít, ngày nào tôi cũng nghĩ đến một người bạn trong cuộc đời mình và tôi lại mỉm cười. Ngay cả những lúc mệt mỏi nhất trong ngày, khi mà đôi môi quá lười biếng cho một cái nhoẻn miệng, nhưng nghĩ đến thứ tình cảm quan trọng này, nghĩ đến những con người đã đi qua đời mình, trái tim và tâm trí tôi lại mỉm cười rộn rã.
Bạn thường hỏi tôi: “Sao T. cho nhiều quá, không giữ lại riêng mình?”
Tôi không phải kẻ mơ mộng viễn vông, nhưng tôi luôn tin vào một tình bạn không chút toan tính, và tôi tin rằng nếu không có bạn, trái tim con người sẽ mất đi một mảnh ghép quan trọng và ký ức của họ, một ngăn kéo chứa đựng hạnh phúc sẽ bị khóa lại vĩnh viễn.
Thế nhưng có vở hài kịch mỉa mai tôi từng xem lại nói rằng “Đời không như là thơ, cuộc đời thường giết chết mộng mơ”. Trong cái thế giới mà tình người đôi khi bị giẫm đạp, cuộc sống tình cảm bị lãng quên và vùi dập trong những ham muốn về vật chất cùng sự tôn thờ vẻ bề ngoài trống rỗng thì tình bạn chân thành có vẻ như là điều vô tưởng hay một món hàng xa xỉ. Tôi bi quan chăng hay tôi chỉ đang lãng đãng nghĩ về những thế giới khác nhau của những con người có những giá trị và tình cảm khác nhau.
Tôi xin được gửi gió, gửi mây đến cho những người mà tôi yêu thương. Cầu mong họ hiểu rằng tôi luôn nghĩ đến họ và tên họ hay hình dáng họ luôn xuất hiện trong quyển nhật ký dày cộm của cuộc đời tôi, dù chỉ ít nhất là một lần.

—o0o—
Một năm qua, con đường chông chênh, nhiều khúc khuỷu mà tôi vẫn bước đi từng ngày. Con đường còn nhiều trở ngại, nhưng không vì sợ hãi mà tôi đứng lại. Tôi vẫn miệt mài bước đi.
Tuổi 21 tỏa hương nồng nàn. Tuổi 21 độc hành lạnh lẽo. Tuổi 21 cháy bỏng những ước mơ màu đỏ. Tuổi 21 sợ hãi, hoang mang trước những ngã ba, ngã tư, “n” ngã… của cuộc đời. Đâu là điểm khởi đầu? Đâu sẽ là nơi kết thúc?
Vậy là tôi đã 21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *