TRỞ VỀ

Quay lại với café một mình, với máy tính và những cảm xúc linh tinh.

Tôi thích một không gian tinh sạch với cà phê ngon, chỗ ngồi tốt và tĩnh lặng. Chỉ có như thế, cà phê mới thơm đủ hương, mới đắng đủ vị, mới khiến người say. Cơn say do cà phê đem lại, không như rượu dữ, là cơn say thật mềm mại đáng yêu. Nó đem ta trở về với chính ta, với sự hồn nhiên ngây dại nhất của bản thể ta, với những kỷ niệm của riêng ta.
Tôi đang ngồi đây, giữa một sáng Sài Gòn mưa giăng, tựa như mùa Đông đang về rất gần mặc dù chỉ mới hai phần ba mùa Thu đi qua. Nghe lòng bình yên mà buồn lạ, người bạn của tôi. Người đang trôi đi trong một câu chuyện làm xàm nào đó, cái làm xàm rất bình dị không thể thiếu được của cuộc sống; hay người đang hối hả/thong thả/chậm rãi dưới những giọt mưa rơi, rơi, rơi trên con đường quen, bình yên, đúng không, nhưng tôi chắc người chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sau mỗi giờ chiều.
Và tôi đang nghe những bản tình ca. Buồn, hiu hắt và lời ca đẹp.

—o0o—
Trong cuộc đời ta, có bao nhiêu con đường mà ta gắn bó, yêu thương và chất đầy kỉ niệm ta đã đi qua? Trong cuộc đời ta, có bao nhiêu buổi sớm mà ta tận hưởng đến từng chút bình an? Có bao nhiêu khoảnh khắc trong đời mà ta kịp đưa tay giữ lấy? Ta biết đến một lúc nào đó ta sẽ phải rong ruổi trên một con đường khác không đầy đủ những màu sắc như con đường buổi sớm ta đã đi qua, biết khi xa ta sẽ nhớ nó vô cùng!
Như bây giờ đây, ta nhớ. Ôi! Ta nhớ… một con đường trải nắng sớm ban mai…
Đôi khi tôi vẫn nghĩ sẽ nói lời chào bạn dù chỉ một lần trước khi tôi rời đi. Dù sao tôi cũng đã nghĩ như thế, bạn của tôi! Nhất định tôi sẽ chào bạn trước khi đôi chân tôi lại hành trình trên con đường xa lạ phía trước. Bạn tôi ơi, cứ chờ nhé lời chào cuối dành cho nhau để không ai còn day dứt, bận tâm. Nơi chốn tôi dù vết thương không lành nhưng tôi yêu vô cùng những mảnh vỡ trong tim!

—o0o—
Khi nghe “I Have a Dream” của ABBA mấy thập niên trước, tôi chỉ nhớ một câu:
“… Tôi tin vào những thiên thần
Một điều gì đó tốt đẹp ẩn trong mọi thứ tôi thấy…”

Luôn có sự thánh thiện hiện diện ở mọi nơi. Ở cả những chỗ ta đoan chắc rằng xấu xa tệ hại. Tôi tự hỏi, có thật thế không? Hay cũng chỉ là một huyễn tưởng của các nghệ sĩ ABBA?
Nếu đấy chỉ là một giấc mơ, thì tôi vẫn sẽ nuôi dưỡng giấc mơ ấy.
Cảm ơn 21 mùa thu đã qua, tôi đã biết yêu bản thân mình hơn bất cứ điều gì khác. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy tôi luôn cười, luôn vui vẻ yêu đời, luôn tập cách sống vui mỗi ngày…

—o0o—
Dạo này thấy mình đã nhiều đổi khác, cũng dần chấp nhận những đổi thay, cả những nhạt nhòa phai dấu. Sau nắng, sau mưa, sau sự bề bộn, sau lòng nguội lạnh… Cái gì cũng thế cả thôi, nên chấp nhận. Nhưng vẫn chẳng chịu thua để cho thời gian cuốn trôi tất cả.
Học được bài học về sự hụt hẫng và giá trị của lòng tin. Khi đã quyết định đặt niềm tin của mình ở đâu đó thì đừng hối hận vì chỉ khi tin tưởng bạn mới có thể sống hết mình và chân thật. Khi đã mất lòng tin ở ai đó, hãy để họ ra đi và đừng níu kéo vì chính khi đó dù tình cảm có nhiều đến đâu thì cũng không còn quan trọng nữa.
Vẫn tìm cách lưu giữ bằng chính những gì có thể hiện hữu. Chụp những tấm ảnh để lưu lại nụ cười của bạn. Trồng một khóm hoa, rồi sẽ có lúc màu hoa nhắc nhở về những thương yêu từng có, về những kỷ niệm đã xa. Cứ giữ lại bên mình những thứ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Cho quá khứ, cho nỗi nhớ, thương yêu, cho chính mình một thuở…
Ta chỉ phiêu lưu đâu đó một thời gian, rồi ta lại trở về
Trở về với chính ta.
Khép lại một nỗi nhớ không tên
Khép lại cơn mưa nhạt nhòa ẩn hiện…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *