BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?

Nửa đêm rồi, tôi vẫn thao thức nằm đây, nghe cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ, tím tái, và căm căm…

Tôi với tay lấy chiếc tai nghe, nhét vào lỗ tai và mở “Song for a stormy night”, như ru ngủ lòng mình cho bớt dịu vợi những giấc mơ. Nhưng sao vẫn chẳng thể nào ngủ được? Đêm khuya trôi sâu vào lòng đất, và những cảm xúc này thức dậy cùng những nốt nhạc dịu dàng, khe khẽ ngân nga…

Con người sợ bóng đêm biết bao vì mở mắt ra chỉ thấy một màu đen, che mất tầm nhìn và chứa đựng những điều gì ghê rợn. Màu đen của đêm nó cũng làm cho người ta thấy cô độc hẳn đi, như đứng giữa vũ trụ bao la không một cái gì bấu víu, như hoang mang giữa một góc nẻo tối tăm không tìm được đường đi nữa, như đi mãi giữa nghìn thu mà không tìm được vì sao sáng…
Và tôi ước gì mình là một chàng hoàng tử thì thầm vào tai người mỗi đêm: "You are safe here with me" – Chẳng phải lo sợ gì đâu, đã có tôi ở đây, an toàn, bên em.
Tôi lặng thoáng chìm vào một giấc mơ với những nốt đàn dương cầm dịu êm. Trong mơ, tôi nhìn thấy một thảo nguyên xanh mát có đôi bạn nắm tay nhau, lặng thinh, đi giữa trùng trùng cỏ xanh thơm mùi thảo mộc. Tôi lại nhìn thấy bờ biển xanh ngát, và ráng đỏ cuối chân trời, có đôi bạn nắm tay nhau, lặng thinh, ngồi ngắm nhìn mặt trời rơi chìm vào gờ nước biển. Tôi lại nhìn thấy một bức màn, trắng mờ, lấp lửng che ngang, ngăn không cho tôi thấy khuôn mặt người, con người mà tôi hằng yêu dấu…

Tôi vẫn đang đợi một người, thử đôi giày thủy tinh, vừa khít trái tim nồng ấm, thinh lặng nơi này, nhận tôi làm một người tình – người tình của tâm hồn, của thanh cao, và của yên bình sâu lắng.
Biết đến bao giờ, Lọ Lem thử giày nhận hoàng tử làm chồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *