Tôi sắp xa bạn bè, xa giảng đường, xa đủ thứ khiến tôi chưa chi đã thấy nhơ nhớ, tiêng tiếc.
…
Có những thứ hàng ngày quá đỗi bình thường, đến lúc phải chia xa chợt nhận ra nó không bình thường chút nào. Tự lúc nào nó đã là một phần của bản thân mà không hay. Như bạn bè ấy, tôi chợt tưởng tượng một ngày ta chia xa tất cả những người bạn trong trường. Trời, tôi sẽ buồn lắm!
Một cảm giác khó hiểu lắm khi bạn nói không thích những người như tôi: một người thuộc về nhiều người, một người không của riêng ai…
Tôi bỗng nghĩ về một điều gì đã xa xăm, từ lâu lắm, thẳm sâu trong trái tim. Và tôi ước… Nhưng rồi không muốn nữa.
—o0o—
Có bao điều tôi muốn nói với em. Nhiều, nhiều lắm! Nhưng dường như khi trái tim muốn gào lên tiếng thổn thức thì lập tức có một điều gì đó đầy bí ẩn xuất hiện cản ngăn lại. Có lẽ mãi mãi tôi cũng sẽ chẳng nói được điều mà trái tim muốn nói.
Cuộc đời không cho người ta sử dụng quá nhiều phép thử. Vì vậy mà sai lầm vẫn còn đấy, dại khờ vẫn còn đấy. Giá cuộc đời có nhiều hơn phép thử thì có lẽ con người nên thử yêu thương thêm một ai đó, giận hờn thêm một ai đó, trách cứ thêm một ai đó…
Tối nay đi học về, không khí lành lạnh dịu nhẹ, một chút mưa rơi làm ướt con đường. Tôi nghe lòng mình xao xuyến, một chút vui, một chút buồn, một chút lãng đãng vậy thôi mà thấy mắt cay cay.
Tháng mười hai giấu riêng vào mình những ngăn kỷ niệm
Tháng mười hai đến cuối cùng để rồi đi…