TÌM LẠI CẢM XÚC

Đã lâu rồi tôi không viết, như một khoảnh khắc vui buồn nhớ lại, như một phút giây đi tìm mình trong khoảng lặng nào đó của tâm hồn. Mà những khoảng lặng thì như dòng sông ấy, luôn tan chảy hết mình khi ta cũng tan chảy tháng năm với nó…

Buổi tối với những phút thật lặng sau một ngày tất tả. Ngấu nghiến tờ báo, đọc như chưa từng đọc quyển sách yêu thích, dán mắt vào chiếc máy vi tính, rồi lăn ra nằm bấm bấm điện thoại, chờ một tin nhắn hồi âm. Thế là xong một ngày rồi đấy. Có thể không ít người bảo như thế là vô vị, nhạt nhẽo, nhưng tôi lại thích như thế. Mọi thứ như một dấu lặng, chậm thật chậm, để mình có thời gian nhìn lại tất cả những gì đã đi qua.
—o0o—
Đã có lúc tự hỏi rằng con đường phía trước có thứ gì đang đợi tôi, có ai mong ngóng mỗi bước chân tôi qua bao tháng năm. Tôi vẫn bước những bước nhỏ trên con đường còn thật dài phía trước. Nhưng rồi năm tháng cứ qua đi, đến cuối cùng vẫn chưa tìm được chính mình trong niềm yêu thích cháy bỏng, trong cuộc sống nhiều lo âu và cả một tình yêu để có thể đi theo cùng ngày tháng.
Tôi nhắm mắt lại và thấy vẫn là tôi của ngày hôm nay, người mang theo những yêu thương bước vào cuộc đời. Nhưng bấy nhiêu liệu có đủ?
Cuộc sống không thể tránh khỏi những nỗi buồn, mỗi người lại suy nghĩ về nỗi buồn rất khác nhau. Riêng tôi, tôi vượt qua nỗi buồn bằng cách góp nhặt những niềm vui.
Mỗi khi buồn, tôi lại kiếm tìm đâu đó những niềm vui dẫu nhỏ nhoi, gom góp lại rồi tự thổi phồng nó lên, che khuất nỗi buồn. Những kỷ niệm buồn, tôi thường viết ra để những khi đọc lại mình lại thấy quý cuộc sống hạnh phúc mình đang có. Những niềm vui, tôi cũng viết ra để mình nhớ niềm vui đó thật lâu.
Cứ như thế, từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu viết nhật ký, những chuyện vui buồn, không đầu không đuôi ngày một nhiều thêm. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, dù ở bất cứ nơi đâu hay viết về người nào, chúng đều mang bóng hình của gió.
Thật vậy. Đã có ai đoán biết được gió sẽ đến từ phương nào và đi sẽ ra sao, cũng như mấy ai đoán được chuyện tình sẽ kết thúc hay bắt đầu, hay chuyển động theo cái logic riêng nào của chính nó. Ta chỉ có thể cảm nhận cơn gió qua từng cảm xúc, rung động của tâm hồn.

—o0o—
Sẽ đến một ngày nào đó, tôi thả lòng mình đi thật xa theo từng cơn gió, tìm về những nỗi nhớ vô cùng sâu thẳm, khắc khoải trong tim. Loay hoay. Miệt mài. Rồi đến cuối cùng, tôi sẽ tìm thấy cảm giác bình yên.
Và tôi biết rằng, đó là điều sẽ giữ tôi lại,
Để sống.
Và để tiếp tục yêu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *