CHIỀU GIÓ

Chiều nay nắng nhạt, gió thổi bay bay mái tóc ai.

Lại thêm một buổi chiều thư thái và ung dung như hôm nay. Nhìn gió đùa. Nghe gió reo vui. Và cuốn nỗi buồn của mình vào gió.
Tôi thích sống những ngày tháng mình đang sống. Giản đơn và bồng bềnh. Tôi chào ngày mới với những tiếng nói cười vu vơ. Chào phố với những ánh nhìn thân thiện nhất. Và tôi trở về nhà vào ngày muộn, khi phố đã lên đèn, cũng bằng sự thân thiện chẳng đổi thay.
Khi mang một trái tim nhẹ tênh và một tâm hồn bình yên quá đỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn thế, đôi lúc gợn sóng và biết đâu sau đó là những cơn bão đêm. Nhưng, cũng chỉ là một cái nháy mắt, một cái tặc lưỡi thôi mà. Sống, là tận hưởng, là đi qua thật chậm, thật khẽ.

Tôi thích những chiều như chiều nay. Hoang hoải nắng và hư hao gió. Thêm một chút chênh chao của tiết trời tháng ba, mà thấy trong tim mình ngàn vạn lần những sợi nhớ sợi thương mong manh tựa hồ như cơn gió nhỏ.
Đời sống ngày một ngắn ngủi. Thời gian tự khi nào đã gõ cửa cồng cộc bên ngoài. Tôi thảng thốt cho một lần lỡ hẹn. Nhức nhối mãi vì tiếng ho khan hàng đêm.
Tôi bắt đầu ghi chép về cuộc đời mình. Về những nỗi thương ghét đang cõng nhau vun vút đi qua. Loài người vẫn không ngừng kêu than và tha thiết. Tôi thôi học đòi là người hát nghêu ngao những bản tình ca, chỉ xin được là tôi của hôm nay – một tôi nâng niu từng con chữ, trân trọng từng phút giây, từng cảm xúc ngày qua…
Chiều nay một mình tôi chạy trên con đường cũ, lòng như tự hỏi: Có lần nào tôi sẽ trở lại nữa hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *