…
Mỗi ngày qua, tôi xin một khoảng lặng nhỏ nhoi giữa cuộc sống chảy trôi, giữa dòng đời hối hả. Mỗi ngày qua, tôi xin một phút ngắm nhìn chính mình, suy ngẫm về những điều đã qua và bao điều chưa tới. Mỗi ngày qua, tôi thấy mình lớn lên mà sao vẫn hoài bé dại trước cuộc đời.
Mỗi ngày còn bao nhiêu để tôi chọn? Tôi chọn cho mình 1 màu hồng để hạnh phúc, cho hôm nay. Chọn 1 màu xanh lấp lánh hi vọng ngày mai. Chọn ngày hôm qua vàng son để quá khứ không u ám tàn tro. Chọn một chút tinh khôi để lòng mình được thênh thang như gió, được trong trẻo như nắng.
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, để biết mình còn hạnh phúc lắm, còn có thể bắt đầu ngày mới bằng nụ cười, chào cuộc sống bằng những hi vọng, ước ao.
Rồi một ngày… Tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi chính đôi tay mình lau khô dòng nước mắt trên khuôn mặt ngây thơ của một cô bé đáng yêu. Tôi xao xuyến, trái tim loạn nhịp khi thấy hình dáng và nụ cười quen thuộc.
Và chính vào những khoảnh khắc rung động ấy, tôi chợt nhận ra hạnh phúc thật giản dị, nó không lớn lao và xa vời như tưởng tượng. Và tôi đã thực sự tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc như những hạt bong bóng mưa, rất đẹp nhưng rất mỏng manh, dễ vỡ.
Và hôm nay chúng tôi hạnh phúc. Hay là ít nhất, tiệm cận hạnh phúc.